*~°¤*(¯`*Diễn đàn của bang hội Thần Võ*´¯)*¤°~*
CÁM ƠN BẠN QUAY TRỞ LẠI DIỄN ĐÀN ,CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ

*~°¤*(¯`*Diễn đàn của bang hội Thần Võ*´¯)*¤°~*

º-:¦:-° Welcome: Các Bạn đến với Thần Võ Bangº-:¦:-°
 
Trang chủIndexCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmNhómĐăng kýĐăng Nhập

Chào Mừng Bạn Đã Đến Với Diễn Đàn Bang Thần Võ Của Chúng Tôi!

Diễn Đàn Thần Võ ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ
cùng nhau học hỏi, thư giãn và chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống,
là nơi tình bạn được vinh danh, cho dù đó chỉ là những con người ảo
nhưng ẩn bên trong là những trái tim đầy ấp chân tình và niềm tin yêu đáng quý.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống
Ban Quản Trị Chúc Bạn Giải Trí Vui Vẻ!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang

Share|

Truyện ngắn mùa hè: Dưới mái hiên ngày mưa

Xem chủ đề cũ hơn
Xem chủ đề mới hơn
Go down
Tác giảThông điệp
Admin
Giọt Nắng Phù Sa@1
Giọt Nắng Phù Sa@1
Nam
Cancer
Snake
Tổng số bài gửi : 234
Điểm : 2783
Danh Vọng : 13
Birthday : 02/07/1977
Tuổi : 39
Join date : 01/12/2010
Đến từ : Bang thần võ
Humor : >*~°¤*(¯`*Tình một đêm*´¯)*¤°~*
Tài Sản của : Admin
Bài gửiTiêu đề: Truyện ngắn mùa hè: Dưới mái hiên ngày mưa Thu May 12, 2011 11:04 am

.....................(¯°º•.¸?¯°•.¸_[Bạn]-[Bè]-[Tôi]_¸.•°¯?¸.•º°¯).....................
Mùa hè lại về, đâu đó trong vòm lá cây nghe râm ran những khúc hòa ca của những chú ve sầu cất vang buổi xế chiều ảm đạm. Vài giọt mưa bé li ti rơi vội vã lên mái hiên nhà tôi tạo ra những thanh âm vui nhộn. Tôi trông ra bên ngoài, có nhiều người chạy hối hả tìm chỗ trú mưa hay về nhà khi bầu trời chuẩn bị trút cơn rả rích.

Tôi dường như cảm nhận được cái vị se lạnh của trời mưa. Chỉ một mình tôi trong ngôi nhà nhìn ra bầu trời đang mưa một cách trống trải. Lặng được một lúc, chợt có một cô bé thân hình gầy nhom chạy vội đến trước cửa nhà tôi và trú dưới mái hiên. Người cô bé ướt sũng, miệng run bần bật vì lạnh, đầu tóc lại ướt mem chốc chốc lại vuốt mái tóc của mình cho nước mưa trôi xuống đất. Tôi ngạc nhiên ngồi bật dậy trên chiếc ghế đẩu, bước ra ngoài cửa rồi mở toang cánh cửa sắt. Cô bé ấy ngoáy đầu nhìn tôi với vẻ lo lắng, tôi gặng hỏi:

- Cậu đi đâu mà người ướt sũng thế kia? Sao cậu không chịu về nhà đi, ở đây mưa xuống càng nặng hạt, không khéo cậu sẽ bị cảm lạnh mất

Cô bé cười mỉm, hai tay quệch vào hai gò má đang ướt rồi trả lời:

- Tớ đi phụ mẹ tớ dọn hàng đi về. Trời thế này mà buôn bán lại ế ẩm. Nhà tớ thì xa, cách nhà cậu 2 cây số đi đường vòng qua chung cư X đấy. Tớ vừa dọn hàng cho mẹ xong ở ngoài chợ là chạy ngay về nhà, không ngờ trời lại đổ mưa nên tớ mới xin trú ở dưới mái hiên nhà cậu. Cậu không phiền chứ?

Tôi lắc đầu cười khẩy rồi chạy vào nhà lấy ra một cái khăn lông, chìa chiếc khăn lông ấy đến tay của cô bé và nói:
- Này, cậu lau tóc và người cho khô đi. Nước mưa thấm vào người sẽ dễ cảm lạnh lắm, cậu đợi tớ vào nhà lấy thuốc cho cậu uống để khỏi cảm lạnh. Nhớ đừng ra ngoài mưa nữa, không thôi là bệnh cảm lạnh thật đấy!

Cô bé cười tươi, cầm chiếc khăn lông lên rồi lau đầu tóc thật sạch. Tôi chìa thêm cho cô bé 2 viên Panadol và 1 cốc nước. Cô bé nuốt trôi 2 viên thuốc cùng với với cốc nước sau đó quay nhìn tôi cười nói:
- Cảm ơn cậu nhé! Cậu tốt bụng với tớ quá. Không biết chừng nào mới tạnh mưa nữa!

Nhìn đôi bàn tay khẳng khiu đang đón từng giọt mưa rơi từ mới hiên xuống, vừa run vừa đón lấy những hạt mưa một cách vụng về. Tôi biết rằng cô bé ấy đang tỏ ra bối rối vì mưa vẫn chưa dứt và vì ngại phải trú ở dưới mái hiên nhà quá lâu. Tôi chạy vào nhà lấy hai cái ghế đẩu, tôi cùng cô bé ấy ngồi dưới mái hiên và cùng trò chuyện. Tôi quay sang nhìn cô bé, tôi hỏi một câu hỏi mà từ nãy giờ tôi luôn giữ nó trong đầu:
- Cậu tên là gì thế?

Cô bé mím môi rồi quay sang tôi trả lời:
- Tớ tên là Ngọc. Ở nhà mọi người thường gọi tớ là Ôliu. Vậy còn cậu tên gì?

- Mình tên Trung. Cứ gọi tớ là Bánh Quy được rồi, biệt danh của tớ ở nhà đấy!

Trời cũng khá trong, mưa cũng dần ngớt hạt nhưng cuộc chuyện trò vẫn chưa chấm dứt. Ôliu hình như đang nghĩ một điều gì đấy rồi phì cười, vừa nhìn lên mái hiên vừa nói:

- Nhà cậu mát thật đấy! Có cái mái hiên che nắng che mưa thì không sợ thời tiết thất thường như những ngày hè thế này. Nhà tớ chỉ đủ chỗ cho hai mẹ con tớ ở thôi, cũng ọt ẹt lắm. À, cũng nhanh thật, tới hè rồi còn gì!

Tôi lặng nhìn từng giọt mưa rơi tí tách lên mặt đường, chợt nghĩ mưa sẽ mau dứt nhưng cũng vẫn còn tuôn rơi không ngớt hạt. Tôi quay sang nhìn Ôliu, nhìn cô bé giơ tay đùa vui cùng những giọt mưa rơi trên mái hiên thật hồn nhiên khi ngoài trời hãy vẫn còn đang mưa, tôi gãi đầu rồi hỏi:

- Vậy cậu có thường đi qua con đường này không?

- Cũng chỉ thỉnh thoảng. Mà cậu hỏi thế để làm gì? _Cô bé thắc mắc.

- Chỉ hỏi thế cho vui thôi mà. Chẳng có gì ác ý cả. Dạo này trời mưa nhiều lắm, cậu ra ngoài đường nhớ mang theo ô dù hay áo mưa đi nha. Không thôi là mắc mưa rồi sẽ bị cảm lạnh cho mà coi. _Tôi nói với giọng ấp úng.

Ôliu gật gù, trời dần nhường chỗ cho ánh sáng mập mờ của buổi chiều, không còn một hạt mưa nào rơi xuống đất nữa. Vậy là Ôliu phải về nhà, trời cũng vừa chập choạng, tôi dõi theo bước đi của Ôliu, những bước đi đầy niềm kiêu hãnh cứ xa dần rồi lặng lẽ mất hút. Tôi lẳng lặng trở vào nhà.

Ngày hôm sau, không nắng cũng không mưa, bầu trời trong xanh. Điều mà tôi bất ngờ nhất là trước nhà tôi, dưới mái hiên là Ôliu. Cô bé đang nhìn vào khe cửa, tôi hí hửng chạy ra mở cửa rồi hỏi với vẻ mặt đầy sự thắc mắc:

- Cậu đến nhà tớ có chuyện gì? Hay cậu ghé thăm tớ à, vào nhà tớ đi, có ba mẹ mình ở nhà, cậu cứ tự nhiên nha!
- Thôi, tớ ghé một chút xíu là có chút chuyện để nói. Hôm qua, thực sự tớ cảm ơn tấm lòng của cậu lắm. Tớ có mang mấy cây kẹo mút, nếu cậu không ngại thì nhận cho tớ vui nhé. Dù gì món quà này tuy không có giá trị bao nhiêu nhưng đây là tấm lòng biết ơn của tớ. Tớ ghé qua chỉ có vậy thôi, giờ tớ phải đi dọn hàng cho mẹ tớ đây. Chào cậu nhé! _Ôliu chìa ra năm cây kẹo, đặt lên lòng bàn tay tôi rồi bước đi lặng lẽ.

Vậy là hôm nay chỉ gặp Ôliu như thế thôi. Chợt, nghe mẹ tôi gọi với từ trong nhà:

- Vào đây lấy tiền ra chợ mua dùm mẹ cái thau mới. Cái thau rửa chén của nhà mình bị nứt rồi, không còn dùng được nữa. Mua ở chợ đấy nhé, lấy xe đạp mà đi, cũng xa đấy!

Tôi cầm vài đồng bạc lẻ chạy ra chợ trên chiếc xe đạp còm cỏi. Từ xa, tôi thấy có một dáng người gầy nhom rất thân quen đang lom khom sắp sửa dọn dẹp quầy tạp hóa chuẩn bị nghĩ sớm. Tôi nhận ra đó là Ôliu, vậy là tôi hộc tốc đạp xe thật mau tới chỗ tạp hóa. Tôi hắng giọng ra vẻ người lạ:


- Chị ơi, bán cho tôi một cái thau nhỏ.
Ôliu quay sang nhìn tôi chưng hửng rồi cười phì, cô bé lấy ra một cái thau nhỏ đưa cho tôi và miệng thì trả lời: Dạ, của anh là 8.000 nghìn đồng!

Tôi cũng cười rồi lại chìa ra mấy tờ bạc lẻ đưa cho Ôliu, miệng mấp máy mấy câu:

- Cảm ơn cậu nhé! Lần sau có rảnh thì qua nhà tớ chơi nha, chúc cậu và gia đình luôn làm ăn phát đạt. Tớ phải về nhà cho kịp bữa cơm tối thôi. Tạm biệt cậu nhé!
Tình bạn của chúng tôi cũng đã trở nên thân thiết từ giây phút này.




_________________
~°¤*(¯`*Tình một đêm*´¯)*¤°~*"
Khi vui nhậu chút thêm vui.Khi buồn nhậu chút cho vơi nỗi buồn.
lol!

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.thanvo.forumvi.com

Truyện ngắn mùa hè: Dưới mái hiên ngày mưa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
...-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài-...
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
*~°¤*(¯`*Diễn đàn của bang hội Thần Võ*´¯)*¤°~* :: KHU NHIỀU CHUYỆN :: ♠ TRUYÊN HAY TỔNG HỢP ♠-

 

Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog